Ca dao , tục ngữ

Yêu anh mấy núi cũng trèo
Mấy sông cũng lội thấy anh nghèo..lại thôi

Ta về ta tắm ao ta
Sảy chân chết đuối người nhà vớt lên

Má ơi đừng gã con xa
Chim kêu vươn hú biết nhà má đâu
Má ơi đừng gã con gần
Con qua mượn gạo nhiều lần má la

Vẽ hình em lên cát
Rồi hôn em môt phát
Ôi cuôc đời chua chát
Toàn là đất với cát

Lên chùa thấy bụt muốn tu,
Về nhà ngó vợ, muốn xù em ngay

Không có cuộc tình nào khó
Chỉ sợ mình không liều
Đạp xe và quốc bộ
Quyết chí ắt được yêu

Đêm nằm ở dưới bóng trăng
Thương cha nhớ mẹ không bằng nhớ em

Ước gì em hoá thành trâu
Để anh là đỉa anh bâu lấy đùi

Hồng nào hồng chẳng có gai
Gái nào gái chẳng yêu 2,3 thằng

Trên trời có đám mây xanh,
Ở giữa mây trắng xung quanh mây vàng.
Nếu mà anh lấy phải nàng,
Anh thà thắt cổ cho nàng ở không.

Người đi một nửa hồn tôi mất!!
Một nửa hồn kia …… đứng chửi thề

Gió mùa thu anh ru em ngủ
Em ngủ rồi……anh cạy tủ anh đi!!!!

Những đêm dài ngồi chơi vi tính
Bỗng bàng hoàng khi nhìn thấy roi mây

Thân heo vừa béo lại vừa ù
Bảy nổi ba chìm với nước lu
Chết đuối quẫy chân không ai cứu
Đứa nào mà cứu, đứa ấy ngu

Ngồi học hồn để lên mây
Ông tiên ổng hỏi: “Lên đây làm gì?”
Thưa rằng lên hỏi đề thi
Ông tiên ổng chửi : “Về đi, đê mờ(đm)

Hôm nay nhân dzợ đi xa
Còn cô em dzợ, dzê ra khỏi chuồng

Trước mắt em anh là thằng hai lúa
Sau lưng em anh là chúa giang hồ

Nhớ quá khứ buồn rơi nước mắt
Nhìn tương lai lạnh toát mồ hôi

Nhận được thư em lúc nhá nhem
Mừng mừng tủi tủi mở ra xem
Trong thư em viết dăm ba chữ
“Anh ơi ngày mai nó lấy em”

Nắng mưa là chuyện do trời
Cúp cua là chuyện ở đơì học sinh
Cúp cua đừng cúp một mình
Rủ thêm vài đứa tâm tình cho vui

Hôm qua anh đến nhà em
Ra về mới nhớ để quên 5000
Anh quay trở lại vội vàng
Em còn ngồi đó, 5000 …mất tiêu
Đường Sài Gòn vừa dài vừa hẹp
Gái Sài Gòn vừa đẹp vừa dê

Đường Sài Gòn vừa dài vừa hẹp
Gái Sài Gòn vừa đẹp vừa dê

Sáng trăng chiếu trải hai hàng
Bên anh”xập xám”, bên nàng “tiến lên

Đời là cái đinh
Tình là cái que
Em là con ngan què
Loe ngoe anh đập chết

Còn thời lên ngựa bắn cung
Hết thời xuống ngựa lấy thun bắn ruồi

Má ơi cứ gả con xa
Chàng mà nổi giận, chổi chà con quơ

Nhà trường là nhà tù
sách vở là kẻ thù
thầy cô là sát thủ!!!
thời gian như cao su!!!
bạn bè như tôm sú!!

Gửi phản hồi

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Log Out / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Log Out / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Log Out / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Log Out / Thay đổi )

Connecting to %s